Vậy là nưả năm đã trôi qua. Hôm qua vừa xem lại đống ảnh đã chụp thì 6 tháng rồi mình đã đi qua 13 tỉnh thành phố. Có những nơi lần đầu đặt chân đến. Có những nơi đã đi lại nhiều lần. Có nơi chỉ ở đôi ba ngày, có nơi cả nửa tháng, một tháng.
Ảnh chụp biển Nha Trang từ quán nước mía nhìn xuống
Đã từng phân vân và mông lung nghĩ nên ở lại đâu. Đà Nẵng hay Đà Lạt. Hay là vẫn ôm giấc mộng Mylan Trà Vinh.
Và cuối cùng, như một lời không nói trước mình chọn rẽ ngang về Nha Trang. Nơi mà mình chưa từng một lần đặt chân đến.
Mình dời Hà Nội với đống đồ nặng nhọc trong mùa dịch và phải đi bằng tàu. Số mình may sao khi lúc nào cũng được bạn bè giúp đỡ. Con bạn thân đã cùng mình mang vác đống đồ suốt 30 tiếng đi tàu vào đến Nha Trang. Rồi lại một mình đi tàu từ Nha Trang về HN. Biết ơn lắm. Nghĩ lại đời này mấy ai được như My
Nhưng không uổng cho cái sự đi lại khổ sở ấy. Nha Trang lần đầu trong mắt mình thật đẹp. Một màu xanh mát của biển cả và trời mây.
Mình được ở trong một ngôi nhà nhỏ xinh 2 tầng và 2 phòng. Chỉ có một mình mình ở đó, tự do và thoải mái. Đúng một ngôi nhà mà mình mơ ước. Ngôi nhà ở cạnh sông. Đi 500m là cửa sông đổ ra biển.
Đây có lẽ là nơi bình yên và đẹp đẽ nhất mình từng ở.
Nhưng cái đẹp bao giờ cũng dang dở. Hết tháng 7 thôi là mình sẽ tạm biệt thành phố này, tạm biệt mọi người và quay lại Hà Nội.
Nếu như trước đây thì chắc là sẽ khóc ròng mất, nhưng lần này thì không. Vì mình biết là dang dở chứ không phải kết thúc.
Phải tự động viên, Hà Nội dù có bẩn có nóng, có bí bách đến đâu thì vẫn sẽ thật xinh đẹp nếu tâm hồn mình đẹp và tràn ngập tình yêu, phải không?
Nha Trang à, sẽ nhớ lắm. Và vì còn 1 lời hứa vẫn dang dở, nhưng mình tin sẽ có một ngày chúng mình sẽ nắm tay nhau trở lại và thực hiện lời hứa ấy.
Nhé.
Kommentare